Con 3 tuần

|



3 tuần trôi qua thật là nhanh. Giờ thì nói chung mẹ đã khá quen với anh chàng dễ thương của mẹ rồi. Dù rằng đôi lúc thì mẹ cũng chả hiểu con khóc vì lý do gì khi mà mẹ đã cho con ti no, thay bỉm sạch sẽ rồi. Tuần thứ hai ba mẹ gần như phờ phạc vì thiếu ngủ, chỉ vì con của mẹ ngủ ngày thức đêm. Vậy là một chiến dịch huấn luyện con được cấp tốc thực hành. Cứ tầm 7, 8 giờ tối là ba mẹ cố đánh thức con dậy chơi đến 12 giờ rồi cho ăn và cho ngủ. Được vài hôm may mà con cũng quen. Đêm đến mẹ có thể ngủ khì( dù khg ngon giấc như hồi xưa) vì daddy của con sẽ cho con bú bình cữ đêm. Mẹ không cho con bú hoàn toàn sữa mẹ mà để con bú sữa ngoài buổi đêm vì mẹ muốn con tập quen với bình và sữa ngoài để con không quá phụ thuộc vào mẹ. Trộm vía con của mẹ ăn cũng khá và lên cân đều đều. Dạo này con hay vặn vẹo người lắm, rồi lại rên lên như than thở và mỏi mệt lắm vậy. Con cũng chịu khó ngủ trong cũi riêng dù đôi lúc ba mẹ cũng để con ngủ cùng. Con có vẻ tự lập lắm. Chỉ trừ một chuyện là daddy cưng con quá bế con nhiều nên lâu lâu cũng ọ ọe vì bị nằm chơi một mình quá lâu. Càng ngày mẹ càng quen dần với sự hiện hữu của con dù rằng có nhiều lúc cũng thật stress vô cùng. 

1 tuần tuổi

|

Con biết mở mắt nhìn vào ba khi ba nói chuyện với con ..

Ngày hôm nay bé của mẹ tròn 1 tuần tuổi, 1 tuần với bao nhiêu cảm xúc kỳ lạ không thể diễn tả được. Con như một guồng quay với bao nhiêu cung bậc cuốn mẹ tất bật vào trong vòng xoáy của nó. Mẹ dường như không còn chút thời gian nào cho riêng mình nữa. 2 ngày đầu con rất ngoan, chỉ ăn xong rồi ngủ khì. Mẹ và ba đang hí hửng chê con của hai phòng khóc suốt đêm thì đêm thứ 3 con cho ba mẹ biết thế nào là lễ độ khi nói xấu hai bạn của con hihi. Con khóc suốt từ 1 giờ sáng đến 4h30 sáng làm mẹ sốt ruột vô cùng. Ba cáu, và mẹ cũng cáu theo. Mẹ cứ chốc chốc lại chạy ra hỏi mấy cô y tá trực đêm mãi đến mức cô ấy nói: Khóc thế này là chuyện bình thường, vì bé con đang yên ổn trong bụng mẹ, giờ ra ngoài có nhiều tiếng động lạ, môi trường bị thay đổi nên con thấy bất an và khóc thôi, đừng lo lắng qúa. Hic hic, mẹ làm sao mà biết được, chỉ thấy con gào lên khóc rung cả người thì mẹ thương quá đi thôi làm sao còn biết nghĩ gì nữa. May là con chỉ quấy mẹ đêm đó thôi, còn lại thì trộm vía con cũng khá ngoan. Để xem vài tuần nữa con mẹ thế nào nhé, hư hơn hay ngoan hơn nè? ...

Ngày Vượt Cạn

|



- Thiên thần của mẹ đang say ngủ -

Hừng hực khí thế đẻ thường là thế mà hôm 40 tuần + 3 ngày chui vào bệnh viện monitoring thì mẹ bị giữ lại vì chỉ số sưng phù trong máu hơi cao, bác sĩ nói như vậy không tốt và nói sẽ thúc sinh luôn. Mẹ nghe xong tự dưng thấy vui quá, mặt hớn hở( bác sĩ nhìn chắc thấy lạ) vì mong sinh con ra lắm rồi. Ngày 29 tháng 5 nhập viện, bắt đầu sử dụng phương pháp uống thuốc tạo cơn co, đến tối tự dưng vỡ ối, bác sĩ nói tốt quá vậy là cả hai thứ hỗ trợ cho nhau, mẹ mừng húm , mẹ nào biết, chặng đường sẽ đưa mẹ đi gặp con mới vừa chỉ bắt đầu thôi…
Suốt 30 tiếng đồng hồ sau đó mẹ có cơn co, nhưng lại khg đều, lúc dồn dập xong rồi lại giảm xuống 0.. cổ tử cung mở có 2 cm ...
Ngày 31 tháng 5 bác sĩ lại quyết định bôi gel gây giãn cổ tử cung vào cho mẹ, cái này mới là khổ nhất, chỗ đó cứ nóng và xót kèm theo những cơn co rất khó chịu, thêm 6 tiếng nữa, cơn co giảm dần mà cổ tử cung vẫn đóng chặt. Mẹ vừa mệt mỏi vừa hoang mang không hiểu phải làm gì nữa đây thì bác sĩ ca trực vào nói chuyện, bà giải thích là mẹ thuộc dạng dễ lờn thuốc, có cơn co nhưng không đủ mạnh để gây co thắt làm mở cổ tử cung và nói mẹ có 2 phương pháp để lựa chọn, một là không chịu đau đớn nữa và mổ .. Mẹ vội hỏi phương pháp thứ hai vì nhất quyết không muốn đẻ mổ .. bác sĩ nói sẽ truyền thẳng nước làm đau và gây cơn co vào ven cho mẹ, cái này là nhanh nhất và mạnh nhất, sẽ thử 2 tiếng xem mẹ phản xạ thế nào, nếu không thành công thì cũng phải mổ liền vì mẹ đã bị rỉ ối suốt 36 tiếng, con cũng không thể ở lâu hơn nữa trong bụng mẹ. Ba và bà ngoại cứ nói thôi mổ đi, phần vì mong con quá, phần vì xót mẹ cứ oằn mình trong cơn đau, nhưng mẹ vẫn cố thử ... sau 1 tiếng rưỡi thì thật sự mẹ tin lời bác sĩ vì cơn co của mẹ bắt đầu có và dồn dập chỉ sau 20 phút truyền nước vào ven .. rồi dần dần giảm dần, y tá vào khám cổ tử cung vẫn là 2 cm ... Bac sĩ phán, chuẩn bị truyền nước biển và kháng sinh vô để mổ ...đúng lúc đó bà ngoại, dì Nga và cô Chi cũng đến. Mẹ cố trấn an sự sợ hãi bằng cách nói chuyện với mọi người, chụp hình kỷ niệm trong bệnh viện.
Cô y tá chạy vào đưa mũ trùm đầu cho mẹ rồi nói phòng mổ đã chuẩn bị xong. Mặt mẹ tái dại đi vì sợ, ông bác sĩ gây mê cũng theo vào nói chuyện rất nhẹ nhàng, giải thích cặn kẽ về 2 phương pháp gây mê, mẹ phải công nhận y tá và bác sĩ bên này họ nhẹ nhàng vô cùng không như ở VN, lúc nào cũng cười nói với mẹ vì họ biết ai vào đây cũng sợ .. trong lúc gây mê ông cứ ân cần hỏi han .. hai cô y tá thì lại gần nắm tay và giữ người mẹ khoành xuống cho đúng tư thế gây tê ... Mũi tiêm cắm vào khá nhẹ nhàng, dễ chịu hơn nhiều so với sự tưởng tượng của mẹ. Chân mẹ dần mất cảm giác. Rồi bác sĩ cầm đá lạnh áp vào bụng, chân mẹ để thử xem mẹ đã thật sự bị tê chưa, một lát sau ba cũng được vào ngồi cạnh mẹ, nắm tay mẹ kể chuyện cho mẹ bớt sợ ... Mẹ thì cứ cố tập trung nghĩ đến sắp gặp con cho thời gian mau chóng qua đi...
20h mẹ vào phòng mổ, 20 phút gây tê, 20 h 43 mẹ và ba nghe tiếng khóc của con, tiếng khóc mẹ đã mong chờ từ rất lâu. Cô y tá bế con lại nói: Đây nhé, là bé trai, 3300 gr, dài 52 cm, giờ tôi đưa bé đi làm vệ sinh và tiêm phòng. Khi cô ra khỏi phòng mổ tôi sẽ đưa bé để cô ôm bé và cho bé bú. Mẹ chỉ kịp nhìn thoáng qua con. Mũi con cao, cái miệng nhỏ xinh đang gào lên. Ba xiết tay mẹ nói, con mình đấy, trông yêu không? Mẹ yếu ớt gật đầu.
20 phút sau ca mổ kết thúc, về lại phòng mẹ mới được ôm con, con yếu ớt áp vào lồng ngực mẹ, nắm chặt tay mẹ, người mẹ run lên vì xúc động, mẹ không bao giờ quên được cảm giác lúc đó, cô y tá nói mẹ cho con bú đi rồi giúp mẹ áp miệng con vào bầu ngực mẹ. Con mút chùn chụt theo phản xạ, nước mắt mẹ trào ra, bao nhiêu đau đớn dường tan biến hết.

Bản năng...

|

Bé yêu của mẹ, càng gần đến ngày sinh con mẹ cảm thấy hồi hộp nhưng lại thật bình tĩnh. Mẹ vẫn biết sẽ phải chịu đau đớn mới được ôm con trong vòng tay nhưng mẹ không lo lắng cho bản thân mình nhiều, mẹ chỉ mong mỏi là con được mạnh khỏe, bình an chào đời. Từ ngày con được hình thành và lớn dần trong cơ thể mẹ, mọi suy nghĩ của mẹ đều xoay quanh con. Mẹ đã bỏ được sự suy nghĩ cho bản thân, hoặc ngay cả chính một số tính cách vốn rất cá tính của mẹ để toan tính về tương lai cho gia đình và con. Phải chăng đó chính là bản năng của một người mẹ? Bây giờ vượt qua được 9 tháng mang nặng, sắp đẻ đau để trở thành mẹ, mẹ mới thấm thía được tình thương vô bờ của một người mẹ dành cho đứa con của mình. Giờ mẹ mới càng hiểu và thương bà ngoại con biết bao nhiêu. Cho đến tận tuổi này mẹ vẫn luôn được sống trong sự yêu thương, lo lắng cả về tinh thần lẫn vật chất của bà. Chỉ mong sao sau này mẹ, ba và con sẽ cùng nhau hiếu kính, chăm sóc và bù đắp cho bà thật nhiều nhé. Mẹ mong rằng gia đình mình sẽ luôn hạnh phúc bên nhau.

39 tuần

|

Hôm nay bé yêu được 39 tuần rồi. Chỉ còn 1 tuần nữa là đúng ngày dự sinh của con. Mẹ và Ba hôm nay dậy sớm để đúng 9h có mặt đi khám cho con. Như thường lệ bác sĩ đo nhịp tim con và cơn co của mẹ, mà muốn đo chính xác thì con phải thức mới đo được. Thế mà con cứ ngủ vùi, mặc cho ba năn nỉ, mẹ dỗ dành. Ba đành đặt tay lên bụng mẹ mà lắc ( mặc dù ba rất không muốn làm một tẹo nào, hihi xót con mà). Anh chàng của mẹ chỉ tức tối đạp một đạp rồi ngủ tiếp. Đến như vậy thì ba mẹ đành chịu thua con. Bà y tá vào nhìn kết quả như vậy cũng chỉ biết ôm mặt nói ba và mẹ xuống đường đi dạo và ăn gì đó đi 1 tiếng nữa quay lại đo tiếp. Ba với mẹ nhìn nhau muốn mếu. Cũng may mà sau khi mẹ bồi bổ năng lượng và đi dạo trong cơn buồn ngủ :) thì con cũng chịu thức trong lần đo kế tiếp. Ba và mẹ về đến nhà thì cũng là gần 12 giờ. Bé yêu hành ba mẹ gần 3 tiếng ở ngoài trong khi đáng lẽ khám chỉ mất 40 phút. Ba bảo con có cá tính quá đi. :)Rõ ràng quá mà, giờ mẹ đã 39 tuần mà không có chút dấu hiệu gì sắp sinh cả. Bác sĩ đo máy cũng bảo chắc em bé thích ở trong bụng mẹ hơn vì trên máy báo mẹ chả có cơn co nào cả. Bé yêu ơi mẹ nặng nề quá rồi đấy, và điều quan trọng nhất là mẹ mong gặp con, ôm con và nựng nịu con lắm lắm bé ơi. Ra ngoài mau mau chơi với ba mẹ nha con.