Là khi con vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ, đã có rất nhiều sự yêu thương chờ đón con. Từ ông bà nội, ngoại, từ hai gia đình và từ ba, mẹ. Con sẽ có cuộc sống đầy đủ và sẽ sống trong tình thương mà ba mẹ luôn cố gắng bằng mọi giá dành cho con, mẹ tin là vậy...
Thế nhưng con ơi, ở đâu đó mẹ vẫn thấy thấp thoáng những mảnh đời thiếu may mắn, những em bé bị chối bỏ như trong bài báo này. Những em bé ấy chân bị trói bằng miếng vải xung quanh chiếc cũi để không cần ai phải chăm sóc, quan tâm đến, để khỏi nghịch ngợm như lứa tuổi của em vốn phải vậy, để mỗi ngày chỉ được húp một vài chén cháo loãng, sống từng ngày chen chúc trong một căn phòng nhỏ thiếu vệ sinh trầm trọng và không biết ngày mai đời mình sẽ trôi dạt về đâu? ..
Mẹ đọc mà mắt cay cay, dù ngày hôm nay mẹ và vài người bạn có đóng góp một chút xíu tấm lòng nhỏ bé đủ để cầm cự vài tuần thức ăn cho các em thì sau đó vài tuần các em sẽ sống như thế nào? Mẹ không biết nên giận hay thương hại cho những người gọi là "bậc sinh thành" của những em bé đó, họ đã nghĩ gì mà tạo ra những sinh linh đáng thương vô tội rồi bỏ mặc cho xã hội và những người hảo tâm phải đau lòng thương xót đến... Lương tâm của họ, liệu có thanh thản cho đến cuối cuộc đời???
Thế nên con ơi, mẹ mong mỏi trong điều kiện tốt đẹp, may mắn của mình con hiểu được chân giá trị của cuộc sống, để luôn cố gắng sống cho mạnh mẽ, vững vàng và nên người nhé con.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


0 comments:
Post a Comment