
Chỉ tại cái món trên kia mà làm mẹ khổ sở suốt hai ngày hôm nay. Cho đến giờ mà bụng vẫn còn đau.. Mấy ngày vừa qua ở Âu châu là ngày của đạo thiên chúa: Ngày Phục Sinh. Mẹ và bà ngoại gọi 2 cô Hằng và Thảo về nhà, hí hửng bày vẽ nấu nướng. Chả hiểu làm sao lại nghĩ đến món thịt luộc ăn với mắm tép. Mẹ vốn biết ăn mắm không có lành cho mẹ và con, nên chỉ dám chấm mút 2,3 miếng. Buổi tối không có gì xảy ra, nhưng đến đêm là mấy con mắm cho mẹ biết tay ngay về tội chủ quan. Cả đêm mẹ không ngủ được vì bụng quặn đau, đến sáng thì gọi là miệng nôn trôn tháo, đau đớn đến mức mẹ tưởng như sắp sinh con ra đến nơi vậy. Mẹ mếu máo, lo lắng nhưng vẫn ráng chịu đựng. Qua được một ngày đầy nhớ đời đó mà bụng mẹ vẫn không ăn được gì vì đau vô cùng. Cô Chi gợi ý nên đi bệnh viện để kiểm tra vì sợ bị nhiễm khuẩn. Thế là xách giỏ đi bệnh viện lúc 9h tối. Mẹ vào bệnh viện Sana gần nhà, bác sĩ ở đây chu đáo, cẩn thận vô cùng. Họ lấy máu xét nghiệm, truyền nước biển, đo nhịp tim cho con, khám cho con. Tự dưng trong cái rủi có cái may, mẹ lại được siêu âm và nhìn con (tạm an ủi vậy). Cũng đã hơn 1 tháng rồi có được nhìn con đâu, bác sĩ lại khẳng định thêm lần nữa con là con trai. Thế là ba mẹ khỏi phải nghĩ thêm tên con gái phòng xa nữa. Sau gần 3 tiếng khám và đợi kết quả xét nghiệm, cũng may là cả mẹ lẫn con không bị gì hết. Phen này hãng bảo hiểm phải trả đến gần 1000 Euro cho vụ cấp cứu này của mẹ mất. Mẹ mệt rũ và đói lả cả người, về đến nhà mẹ húp tạm chút soup rồi đi ngủ. Một ngày thật dài và đầy lo lắng. từ giờ thì thôi, chừa mắm, chừa luôn sushi cái món mà mẹ mê lắm và vẫn thi thoảng lén lút ăn. Mẹ sợ lắm rồi, có những chuyện như vậy mới biết quý những lúc an bình, và không để phải ân hận nhìn lại khi xảy ra điều gì đó mà nói "Giá như lúc đó..."
PS. : Mẹ lại có cảm tình với bệnh viện Lichtenberg Sana gần bằng Helios Buch rồi, các y bác sĩ tận tình và dễ thương ghê, phòng ốc cũng sạch sẽ nữa, lại phân vân chưa biết sinh con ở đâu nữa đây.. :)


0 comments:
Post a Comment